|
|
|
|
|
|
 |
HỢP LƯU Báo in định kỳ mỗi 2 tháng
Số 110
THÁNG 6 & 7- 2010
Phát hành 25 tháng 7 năm 2010
Có bán tại các hiệu sách hoặc liên lạc Tòa Soạn: Ðiện thoại: (714) 965-4651 |
|
Tranh : Lê Tài Điển |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Phần II
II. NHỮNG THẾ LỰC CHI PHỐI BÊN NGOÀI:
Chính sách hòa hoãn Mỹ-Nga, cộng với sự va chạm cá nhân với các viên chức Mỹ, cũng khiến họ Ngô tìm cách nới rộng hơn sự kềm tỏa của Mỹ. Phong trào chính trị đang lên trong thời điểm này là phi-liên-kết, và trung lập trong cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Nga, do Pháp và India đi hàng đầu. Ngoài ra, Trung Cộng thường tuyên bố theo đuổi chính sách “sống chung hòa bình” [peaceful co-existence], trong khi Mao đưa ra “thuyết” Thế Giới Thứ Ba, tức thế giới của các nước nghèo và cách mạng giải phóng khỏi ảnh hưởng các cường quốc.
|
Từ xưa tới nay, mỗi lần nhắc đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thì không một ai từ các học giả nghiên cứu văn hóa Việt Nam, các sử gia cho đến các thầy giáo , sinh viên…tất cả đều tin tưởng, khẳng định không một chút hoài nghi , có thể nói đã in sâu vào tiềm thức rằng: Theo chính sử, Văn Miếu lần đầu tiên được vua Lý Thánh Tông cho xây dựng vào năm 1070 và Quốc Tử Giám lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông. Nhưng trớ trêu thay , chính trong sự êm đềm thản nhiên của niềm tin ấy, thật bất ngờ đã nổi lên một cơn sóng "hoài nghi" làm xao động mọi người.
|
 Dụ chư tỳ tướng hịch văn là một trong số không nhiều tác phẩm có khả năng vượt qua giới hạn của thời gian và không gian, một tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử mà còn mang ý nghĩa hiện đại, ý nghĩa thời sự, bởi nó không phải chỉ là một tác phẩm của thời chiến, của một cuộc chiến tranh nhất thời, mà nó còn là một tác phẩm của thời bình...chống lại những hèn đớn xấu xa của chính mình, để chống lại những "tên địch trong ta" như những kẻ "nội xâm" trước khi chiến thắng giặc "ngoại xâm".
|
...
Bài viết này duyệt lại huyền thoại trụ đồng Mã Viện xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ IV-V, nhưng không hề có dấu vết trên thực địa hay trong quốc sử nhà Hán. Những dã sử về số lượng và vị trí trụ đồng chẳng những thiếu cơ sở, mà còn di động, từ châu Khâm tới Hà Tiên-An Giang–không ngừng nam tiến, giống như tấm bản đồ biển Ðông Bắc Kinh mới công bố năm 2009, ấn chứng của “thực dân xã hội chủ nghĩa” [social colonialism], vò đựng mới cho tinh thần Ðại Hán phong kiến.
|
|
Bài này được viết sau khi vụ Hội Địa Lý Quốc Gia (National Geographic Society) của người Mỹ ghi chú không đúng về quần đảo Hoàng Sa đã tạm thời được giải quyết vói sự đồng ý sửa lại của tổ chức này.
|
|
|
|
|

-Chúng ta rồi sẽ chết đi phải không anh?
-Sao em lại hỏi vậy?
-Ừ, em chỉ hỏi thế thôi! Chúng ta rồi sẽ chết đi anh à, em biết chắc điều đó….
-Thôi nào, nhắm mắt lại và ngủ một chút, khi tỉnh dậy em sẽ thấy khá hơn. Hôm nay đã là ngày tiêm thuốc thứ hai. Chỉ còn ngày mai nữa, em lại có thể tung tăng cà phê cà pháo…
|
"You are now arriving at the destination".
- Mình đến rồi há ba?
- Ừ, thì cái GPS mới nói đó, con không nghe à.
Không cần cái GPS ông Vong cũng đoán là căn nhà nhỏ tường sơn xám với cái sân con trước nhà, giữa sân là một cái cây lá chết khô cành khẳng khiu vì cả một con phố im lìm ông không thấy ai ngoài đứa con gái trạc tuổi con gái ông, mặt á đông, áo đen quần đen, đứng trên driveway trước hai cánh cửa sắt cũ kỹ rỉ sét. Lúc xe mới đến đầu đường ông đã thấy nó đứng đó im như một pho tượng, chắc nó đứng đó đã lâu chờ cha con ông. Xe đến gần, đứa con gái vẫn đứng đó bất động.
|
Ngày cúng thành hoàng làng Nghi An năm đó (1890), tiên chỉ, lão làng đang dâng hương cầu xin quốc thái dân an, nghi lễ cúng bái trang trọng và thành tâm, thì có một thằng bé đứng bên ngoài nói lớn:
-“Quốc thái dân an” là do mình tranh đấu mới có. Cớ sao lại xin xỏ tầm phào như vậy?
Nói xong thằng bé đó bỏ chạy.
|
|
Tên anh là gì tôi không biết, nhưng tôi quen anh qua một trang tìm bạn bốn phương với cái tên đẹp đẽ Vũ Quang.
|
Nhiều tiếng nổ ầm ì vẳng lại từ xa. Tiếp theo những loạt phản pháo chấn dội phát ra từ khu rừng trước mặt. Một đoàn xe nhà binh mở đèn từ phía Tân Cảng Sài Gòn rầm rộ tiến trên xa lộ Bình Dương, kéo lê theo sau những thùng sắt khổng lồ chứa đựng quân lương và đạn dược.
|
|
|
|
|
|
Võ Đình đi đi, lại lại, bứt rứt, bực bội, tìm cách "vẽ" Ôn Như Hầu, nhưng câu thơ hắc búa của Gia Thiều cứ trơ ra như một "ảo giác" không thể "vẽ" được. Võ xoay ngang, chém dọc, bổ đôi, chẻ ba lời thơ, bước vào trong, chạy ra ngoài, mắt nhìn trời, tay vạch đất...
|
Là một trong những nhà văn tài hoa nhất và sáng tác sung mãn nhất của thế hệ ông, văn chương Mai Thảo bao trùm một giai đoạn dài từ kháng chiến chống Pháp đến di tản hải ngoại; ở khoảng nào, ông cũng có những tác phẩm xuất sắc, vẽ nên những chân dung con người với một nội dung siêu hình, một tâm thức lãng mạn, đớn đau.
|
Gần đây tôi có dịp đọc một số tài liệu của người trong nước viết về văn học miền Nam 1954-1975. Rải rác đó đây không ít, nhưng gom vào một mối thì có thể kể ra hai nguồn. Thứ nhất là bài phỏng vấn khá thú vị của chị Thụy Khuê, đài RFI bên Pháp, với nhà phê bình Vương Trí Nhàn, hiện sống tại Hànội, xung quanh đề tài văn học miền Nam từ 1954-1975 (*).
|
Vào những giờ phút cuồng dại vì tâm chúng ta mù quáng thì bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra, kể cả chiến tranh. Cho nên, sự thực hành lòng từ bi và trí tuệ là điều hữu ích cho tất cả, nhất là đối với những người có trách nhiệm điều hành công việc quốc gia, khi mà họ nắm trong tay quyền lực và phương tiện có thể tạo dựng nền hòa bình cho thế giới.
|
|
Mọi Rợ văn hóa [cultural barbarism]. Thoạt nghe có vẻ lạ tai, nhưng suy nghĩ kỹ, mới thấy thấm thía. Ðọc cổ thư Trung Hoa, thường thấy những người tự xưng là “người Hoa hạ” rất tự hào về tập tục đội mũ, mặc áo, dinh thự nguy nga, ăn uống tiếp khách ngồi bàn, ngồi ghế, có chữ viết, sách vở.
|
|
|
|
|
Trong những năm gần đây, chúng tôi cố gắng đưa vấn đề Văn học miền Nam trở lại văn đàn, bởi có một nhu cầu đến từ những người thực sự yêu văn chương ở trong nước muốn tìm hiểu về những tác giả và tác phẩm đã bị chính thức loại trừ sau 30/4/1975.
|
Richard Millet sinh năm 1953 tại thành phố Viam, tỉnh Corrèze. Kể từ 1983 với tập truyện “L’invention du corps de Saint Marc”, ông được công nhận như một trong những nhà văn đương đại tại Pháp.
|
Chưa bao giờ truyện cổ tích trống vắng chủ đích, hay không lột trần sự bất nhẫn. Qua nhân vật Nam, một thanh niên Việt tỵ nạn tại Pháp, cô gái kể chuyện tìm thấy hoàng tử của lòng mình. Họ kết bạn, gặp lại, tâm sự, tự tạo ra một lãnh địa bí mật. Nhưng điều gì đó trốn tránh những động tác tình yêu: Thanh niên điển trai xem thiếu nữ như em gái.
|
Những ngày 11, 12 tuổi, vào những năm 73-74, tôi say mê Phan Nhật Nam. Anh trở thành thần tượng của tuổi thơ, với những ngày dài trên quê hương, những ngày bi thảm, những ngày thê lương, những ngày gẫy vụn, trong nỗi sợ khốn cùng.
|
Tôi sinh năm 1940 tại Hà Nội, là con út của nhà văn Nhất Linh. Trước năm 1975 ở Sài Gòn tôi dậy học rồi nhập ngũ khoá 2/68 quân trường sĩ quan Thủ Ðức
|
|
|
|
|
...tôi bị lôi cuốn vào chuyện phim The Hurt Locker lúc nào không hay, mặc dù chị bạn tôi nửa chừng cuốn phim đứng dậy bỏ ra ngoài ngồi chờ tôi, có lẽ vì cảnh trong phim nhiều chỗ quá căng thẳng ...
|
"... anh vẫn nhìn thấy đôi mắt em trong những đêm mơ... đừng nói lời vĩnh biệt... hãy về lại Sorrento..." Đây là những lời tôi dịch vội từ bản tiếng Anh, Back to Sorrento, của bản tình ca bất hủ Torna a Surriento của Ernesto de Curtis. Tôi mê bản nhạc này từ những ngày mới bước chân vào trung học...
|
Thập niên 80 âm u giọng hát Khánh Ly «Ai trở về xứ Việt, nhắn giùm tôi người ấy ở trong tù…», không mấy thuyền nhân tin có thể trở về xứ Việt. Thập niên 80, tôi ước ao trở về Huế. Về Huế! Chỉ có hai chữ này thôi mà sao âm vang cả hồn mình.
|
 LTS: Sau các truyện ngắn gây nhiều chú ý, Nguyễn Xuân Tường Vy trở lại với thể ký mà bút ký đầu tay Puerto Princesa City đã kể về trại tỵ nạn Palawan. Trong bút ký tiếp theo, vẫn bằng giọng văn tự nhiên và truyền cảm, tác giả ghi lại rõ hơn kinh nghiệm chung của trên một triệu thuyền nhân đã vượt thoát qua đại dương, trong giông tố, trong nỗi lo âu thường trực trước một lòng biển sâu. Nếu ký là thể loại của chân thật và của hiện thực quá khứ, Nguyễn Xuân Tường Vy thành công khi gửi trao đôi mắt ván thuyền của quê hương mình.
|
Hai mươi hai năm đã trôi qua kể từ khi tôi tìm thấy mảnh giấy ép trong cuốn nhật ký của Thiện. Tôi đã hỏi quanh một số bạn bè trong giới văn nghệ xem có ai biết tác giả của hai câu thơ đó, song chẳng ai nhớ.
|
|
|
|
|

Bỗng dưng một chiều thứ bảy Ta chơi một mình Ghé quán café quen với hy vọng mơ hồ Ngồi chiếc ghế anh từng ngồi Uống ly café anh từng nhấp môi Thấy mình điên lạ
|
|
Cho dòng sông chưa kịp lãng mạn thì đã mãn nguyện (Thiền Phong) Thời cổ tích lùa hết lên cả web Gió chùm nho lúc lắc nước đôi Những cáo non vẫy đuôi thay liếm mép Phá đảo mình bằng một cái tôi
|

Yêu quê hương vô cùng sau nhiều lần chửi rủa
Yêu quê hương vì nhà văn phải thế
Bán mình chim chuột
Sự điềm tĩnh đã mấy lần mất trinh
|
Trên đường mòn mênh mông trí nhớ Cơn mưa chạy hoài theo vết xe xa thành phố Cơn mưa mãi cùng anh từ buổi chia tay Tình không là tình của năm xưa Khi ta đôi mươi qua thời thay đổi
|
Mari Sến có đôi môi ác mê làm lãnh tụ Dù nguỵ trang bằng đôi mắt kính thì vẫn ác và ngu Được sinh từ một nơi nào đó gần thành Thăng Long cổ Một chiều lén về sau lưng văn miếu trình diễn thơ
|
|
|
|
|
Giữa lúc biến cố Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988 đang gây xúc động sâu xa cho mọi con tim Việt Nam, Cao bắt liên lạc với Kham để hẹn gặp ở Berkerley trong buổi hội thảo "Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa".
|
Trước khi có chữ viết, ngôn ngữ là tiếng, tức là âm thanh. Sau khi có chữ viết, ngôn ngữ mang thêm thuộc tính mới, do những biểu hiện thị giác trên trang giấy. Như thế, khởi đầu, thơ là tiếng nói, và trong tiếng Việt, đó là các tiếng đơn âm.
|
Tên quân sư quạt mo : Nguyễn Hữu Đang
Hắn là con một tên chánh tổng ở Thái Bình. Chính gia đình địa chủ cường hào này đã rèn luyện cho hắn từ lâu cái đầu óc thích «ăn trên ngồi trốc», thích địa vị với nhiều thủ đoạn nham hiểm và tàn nhẫn.
|
Ngọc tìm được địa chỉ nhà Vận, bạn thân của Quân liền điện xuống cho Thuý. Thuý đưa địa chỉ cho Khẩn. Khẩn bảo, vùng này nằm ngoài đê.
|
 Qua hè, Hà Nội vẫn chưa hết ngơ ngác với những trận gió đông, nhưng Bắc Kinh đã sang mùa. Mao vừa tung ra phong trào ‘’ trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng’’.
|
|
|
|
|
Chương I
Trên hòn đảo chánh Kyushu ở cực Nam Nhật Bản, thành phố Saga nhỏ bé nằm giữa lộ trình đưa đến hai trung tâm quan trọng, mà những năm gần đây đã trở thành quen thuộc đối với hàng nhiều ngàn người Mỹ. Ở Sasebo có căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ với hầu hết hạm đội đã tham dự vào cuộc chiến Triều Tiên, và từ các phi trường ở Ashiya, chiến đấu cơ và oanh tạc cơ Mỹ cất cánh bay ngang qua eo biển nhỏ hẹp Tsushima để tấn công quân Trung Cộng và Bắc Hàn.
|
Nhân viên mai táng đến thật đúng giờ khiến María Dos Prazerès, còn khoác áo choàng tắm và đầu gắn các kẹp tóc, chỉ kịp giắt một đoá hồng đỏ lên vành tai để không xuất hiện quá ít quyến rũ như bà đang ấn tượng về chính mình.
|
Lời người dịch:... Có lẽ không gì chính xác bằng nghe chính tác giả "In Cold Blood" trình bầy câu chuyện đằng sau việc thực hiện cuốn tiểu thuyết đã thay đổi bộ mặt văn chương và cả báo chí Mỹ vào giữa thế kỷ trước, đem văn chương (vốn trí thức, "tháp ngà") lại gần với báo chí (vốn bình dân, "trần tục") hơn, và ngược lại.
Trùng Dương (12/2008)
|
"Mới hay cũ, đời sống vẫn thế," anh chồng trả lời vợ. Anh leo lên giường làm tình với nàng, mắt nhắm đê mê, trong khi đó cái loa vẫn phát thanh bài hát mới, giọng nam và nữ lập đi, lập lại những lời hát... "Cộng Sản thật vĩ đại, thật vĩ đại, thật vĩ đại. .."
|
Emily Nasrallah, tên thật là Abi Rashed, sinh ngày 6 tháng 7, 1931 tại Li-Băng là một tiểu thuyết gia, nhà báo, giáo sư, và nhà tranh đấu nữ quyền.
|
|
|
|
|
Yu Hua sinh năm 1960 ở Haiyan, một làng nhỏ gần Hangzhou vùng ven biển tỉnh Zhejiang. Cha mẹ ông đều là Bác sĩ. Năm 1966 khi Mao Trạch Đông bắt đầu cuộc cách mạng văn hóa, cha mẹ ông, cùng chung số phận của giới trí thức Trung Quốc, bị trừng phạt và đưa sang ở một làng khác.
|
Trần Mộng Tú là nhà thơ. Ta quen gọi như thế và dường như chị cũng thích gọi như thế. Thực ra, Trần Mộng Tú còn viết văn, không chỉ thỉnh thoảng viết cho vui, mà viết nhiều. Đặc điểm của Trần Mộng Tú: viết văn mà vẫn "hoài thơ". Thành thử văn của chị khi nào cũng lấm tấm thơ. Thay vì gọi Trần Mộng Tú là nhà thơ/nhà văn, hãy gọi Trần Mộng Tú là nhà thơ viết văn.
|
Chưa từng có một bức thư tình nào mà bán chạy ở Pháp trong mùa thu hoạch văn học rentrée littéraire 2007 này bằng tác phẩm Thư cho em mới vừa được tái bản.
|
NĂM MƯƠI NĂM LIÊN TỤC TRÊN SÂN KHẤU
Ngày thứ bảy 16 tháng 02/1957, lần đầu tiên chúng tôi chui vô rạp La Huchette, trong khu Latinh Paris quận Năm, coi vở kịch hài La Cantatrice chauve (Cô ca sĩ hói đầu - 1950) của Eugène Ionesco (1909-1994).
|
HENRI TROYAT (1911-2007)
MỘT NGÀY KHÔNG PHÓNG BÚT LÀ MỘT NGÀY MẮC TỘI
Ông là một trong những nhà văn Pháp được ưa chuộng nhứt thế kỉ XX. Ông vừa qua đời giữa đêm 2 tháng 03/2007, nhưng chỉ được thông báo hai ngày sau - để lại cho đời một sự nghiệp đồ sộ khác thường.
|
|
|
|
|
( Người sống sót từ trận bom nguyên tử Hiroshima: Bà Tomiko Matsumoto)
LTS: Trần Huyền Sâm sinh năm 1973, hiện là Giảng viên Khoa văn trường Đại học Sư phạm Huế. Tác giả cuốn Tiếng nói thi ca (Nxb Văn học, 2002), giải thưởng Hội nhà văn Thừa thiên Huế 2003, và cuốn Lý luận văn học phương Tây - Tự sự học kinh điển (Nxb Văn học, 2010). Lần đầu tiên cộng tác với Hợp lưu.
Chương trình Du Tử Lê Và Bằng Hữu của đài truyền hình SBTN phỏng vấn nhà thơ Đặng Hiền chủ biên Tạp Chí Hợp Lưu.
Viết về Phạm Phú Hải, tôi mang cảm giác mình đang ngồi đếm sao. Đối diện với cái mênh mông của tâm hồn như vũ trụ kia, tôi thong thả đếm từng ánh sao trời mà mơ hồ tưởng tượng rồi lại cảm thấy bất lực vì không đủ sức đếm hết tất cả sao trên trời gom hết ánh sáng vào tay mình.
Hợp Lưu 110 bạn đọc đang cầm trên tay được hoàn tất vào giữa mùa Hè 2010. Sau những sôi nổi của mùa túc cầu thế giới vừa qua, văn chương trở lại với chúng ta bằng những biên khảo và sáng tác của các học giả và nhà văn Việt vẫn tiếp tục miệt mài cống hiến. Đã từ lâu Hợp Lưu đi tìm sự dung hòa giữa các thế hệ, số báo này không ra ngoài mục đích ấy.
Thông tín viên đài truyền hình SB-TN đặc trách về văn nghệ là Bích Châu với phóng sự ngắn về tạp chí Hợp Lưu.
|