Tôi
chui vào ô tô. Chiếc xe mới coóng. Nội thất vẫn còn nguyên mùi hăng
hắc, ngai ngái. Bóng lộn. Tôi khen chủ tịch phường mà sang trọng thế này
thì dân được nhờ. Nói xong, chột dạ, sợ hắn nghĩ mình cạnh khóe, tôi
vội ự…hừm, ý tôi là ông chủ tịch phường mà ăn nên làm ra thì dân cũng
phất theo, chứ làm cán bộ địa phương thời nay mà nghèo quá, lúi xúi quá,
thì cũng không có uy tín với dân. Anh nghèo mà làm lãnh đạo thể nào
cũng sinh ra tính xà xẻo. Nếu anh giầu có rồi thì anh không tham nữa.
Thế là dân được nhờ…Nói xong, tôi tự thấy cái lý luận của mình là loại
lý luận ma cô. Lại chột dạ.[...] Rồi lại im không nói gì. Ngoài trời mưa như trút nước. Càng ngày
càng to...