|
|
 |
XUÂN CANH DẦN
HL 108
THÁNG 1 & 2- 2010
Phát hành ngày 25 tháng 1 năm 2010
Tranh bìa:
DÂNG
tranh ĐINH CƯỜNG
Mua sách
liên lạc tòa soạn:
(714)965-4651 | |
Hợp Lưu 108 đến với quí độc giả và văn hữu trong không khí đón mừng Xuân Canh Dần 2010. Thêm một năm trôi qua, cuộc cách mạng truyền thông cũng đã bước thêm một bước dài bảy dặm...

LTG: Mới đây, một số cơ quan ngôn luận trong nước–do Ðảng Cộng Sản Việt Nam [CSVN] làm chủ–đã can đảm nhắc đến vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Dân biểu/sử gia Dương Trung Quốc từng kêu gọi chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải tường trình đầy đủ về vấn đề Trường Sa-Hoàng Sa. Báo Tuổi Trẻ (Sài Gòn) còn đăng cả ký ức của cựu Thượng sỉ HQ Lữ Công Bảy về trận hải chiến 30 phút, hơn 35 năm trước.
.
...
Sau khi đọc bài viết “Phát hiện một bản đồ cổ Việt Nam” của tác giả Nguyễn Đình Đầu [NĐĐ] chúng tôi thấy có nhiều điểm bất ổn. Vì điều kiện khách quan chưa thể xác định vấn đề một cách chắc chắn, nên bài viết này xem như cùng với độc giả, cùng với H. E. Meinheit và ông NĐĐ thảo luận và tìm hiểu thêm.
 Dụ chư tỳ tướng hịch văn là một trong số không nhiều tác phẩm có khả năng vượt qua giới hạn của thời gian và không gian, một tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử mà còn mang ý nghĩa hiện đại, ý nghĩa thời sự, bởi nó không phải chỉ là một tác phẩm của thời chiến, của một cuộc chiến tranh nhất thời, mà nó còn là một tác phẩm của thời bình...chống lại những hèn đớn xấu xa của chính mình, để chống lại những "tên địch trong ta" như những kẻ "nội xâm" trước khi chiến thắng giặc "ngoại xâm".

LTS: Bài phỏng vấn nhà thơ Đặng Hiền được thực hiện bởi nhà thơ Go Hyeong Ryeol Tổng biên tập tạp chí Thi Bình (The poet society of Asia) trong số mùa Đông 2009. Phần chuyển ngữ do Giáo sư Tiến sĩ Yang Soo Bae thuộc đại học Pusan University of Foreign Studies tại Hàn Quốc biên dịch. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quí văn hữu và độc giả Tạp Chí Hợp Lưu.
TCHL
Cho dòng sông chưa kịp lãng mạn thì đã mãn nguyện (Thiền Phong) Thời cổ tích lùa hết lên cả web Gió chùm nho lúc lắc nước đôi Những cáo non vẫy đuôi thay liếm mép Phá đảo mình bằng một cái tôi
1.
Anh gặp và quen biết Luy từ một người bạn gái trong bữa họp mặt cuối năm của nhóm Người mẫu "Thác loạn" cách đây 3 năm. Lần gặp đó không có gì đặc biệt. Anh chỉ nói chuyện với cô bạn gái người Singapore ấy vài câu, mà toàn là chuyện vớ vẩn. Tiện thể, anh biết Luy không nghề ngỗng gì.
...Lúc mấy bố con nhà đấy hỉ hả khệnh khạng vác ba chum giun về đặt ở sân không hiểu sao giun lao ra như rắn bò đen cả ngôi nhà. Ông bố xiêu vẹo chạy vào trong buồng vấp phải bậc cửa ngã vỡ mồm, lúc ngẩng được đầu lên thấy lũ chó con đang tranh nhau gặm cái đầu của bà cụ...
anh từ đâu đến đây? chú dế trũi hỏi tôi trong đêm suông nhờ nhợ trắng nơi đó có loài hoa hồng leo sáng sáng tôi mang tặng người tình chúng mở hồn nương náu tường mây mở buồn trong những bàn tay xòe bung điển tích
Viết về Phạm Phú Hải, tôi mang cảm giác mình đang ngồi đếm sao. Đối diện với cái mênh mông của tâm hồn như vũ trụ kia, tôi thong thả đếm từng ánh sao trời mà mơ hồ tưởng tượng rồi lại cảm thấy bất lực vì không đủ sức đếm hết tất cả sao trên trời gom hết ánh sáng vào tay mình.
LTS: Nhai Nhựa là một trích đoạn trong tiểu thuyết Giải Cấu của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh. Hợp Lưu trân trọng giới thiệu.
Một nửa cái đầu hắn thường xuyên đau nhức như bị chảy máu. Bán cầu trái đã ẩm dột trầm trọng. Có vấn đề. Nó giống trần thép trong một hố cầu bị han lở. Những con gián bẩn thỉu náu mình trong những hách tường ẩm thấp.
Trên đường dẫn tôi đi thăm Honfleur, một thành phố hải cảng trong vùng Normandy còn giữ được nhiều kiến trúc từ thời Trung cổ vô cùng bắt mắt đối với một người yêu kiến trúc và ham chụp hình như tôi...
Ấy xin lỗi, chờ tôi chút, hello, hello.
Cô gái tất bật, suýt đâm sầm vào nhân viên kiểm soát giao thông. Người đàn ông ngẩng đầu lên, quay qua nhìn cô. Hơi thở tỏa ra như khói từ chiếc mũi sần sùi. Rồi ông ta quay lại, nhìn xuống miếng giấy hình chữ nhật gài vào chiếc quạt nước kính xe.
Bạn đã cầm ước mơ đi biệt Những ước mơ mang hình khoai sắn Đất nước thắt eo gói trong mình giọt lệ Lưng mẹ già dáng đòn gánh cong cong.

-Chúng ta rồi sẽ chết đi phải không anh?
-Sao em lại hỏi vậy?
-Ừ, em chỉ hỏi thế thôi! Chúng ta rồi sẽ chết đi anh à, em biết chắc điều đó….
-Thôi nào, nhắm mắt lại và ngủ một chút, khi tỉnh dậy em sẽ thấy khá hơn. Hôm nay đã là ngày tiêm thuốc thứ hai. Chỉ còn ngày mai nữa, em lại có thể tung tăng cà phê cà pháo…
"You are now arriving at the destination".
- Mình đến rồi há ba?
- Ừ, thì cái GPS mới nói đó, con không nghe à.
Không cần cái GPS ông Vong cũng đoán là căn nhà nhỏ tường sơn xám với cái sân con trước nhà, giữa sân là một cái cây lá chết khô cành khẳng khiu vì cả một con phố im lìm ông không thấy ai ngoài đứa con gái trạc tuổi con gái ông, mặt á đông, áo đen quần đen, đứng trên driveway trước hai cánh cửa sắt cũ kỹ rỉ sét. Lúc xe mới đến đầu đường ông đã thấy nó đứng đó im như một pho tượng, chắc nó đứng đó đã lâu chờ cha con ông. Xe đến gần, đứa con gái vẫn đứng đó bất động.

Khi chọn chủ đề của tranh là "không gian sống" (living space), chắc chắn Lê Thánh Thư đã chọn cho mình một hướng sáng tác, đã xác định thái độ và mối quan hệ của anh, người nghệ sĩ, đối với sự vật, với cuộc sống, những gì đã và đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ, ở trước mắt, ở chung quanh và cả trong tâm hồn.
|
|