|
|
 |
Số 106
SÁNG TÁC TRẺ 2009
THÁNG 7 & 8 2009 Đã phát hành
Tranh bìa:
GIẤC MƠ BAN NGÀY
tranh Lê Thánh Thu
Mua sách liên lạc tòa soạn:
(714)965-4651 | |
Mùa Hè 2009, thời tiết nóng bức bất thường. Dư luận thế giới xôn xao về việc bầu cử gian lận ở Iran, tiếp nối bằng những cuộc đàn áp đẫm máu mà giới truyền thông thế giới chỉ có thể đưa ra được một số hình ảnh rất hạn chế, kể cả cảnh hấp hối của một thiếu nữ Iran trên đường phố Tehran. Tại Trung Hoa, những cuộc đàn áp các sắc tộc không kém thô bạo...
Hoạ phẩm “Giấc mơ ban ngày” của Lê Thánh Thư và tác phẩm ảnh “Nỗ Lực” củaVõ văn Thạnh đã mở đầu cho Hợp Lưu 106, số đặc biệt dành cho những người viết trẻ–dù không thiếu tài năng.
LTS: Khác Tây phương, thân thể của một thiếu nữ Việt Nam là một bí ẩn. Một giá trị của nếp nhà. Đặt chân đến lục địa Hoa Kỳ, các thiếu nữ Việt đi giữa khám phá và gìn giữ. Khám phá chính mình hay gìn giữ danh dự cho gia đình? Bằng giọng văn chừng mực mà sinh động, tác giả khảo sát những băn khoăn này. Vượt biên đến Mã Lai năm 1979 rồi tốt nghiệp cử nhân điện toán tại California, Vân Cát là sáng tác thứ nhì của Trầm Hương.
Tạp Chí Hợp Lưu

Vừa đến ngưỡng cửa nhìn vào trong phòng khách đợi, chị Thìn hơi giật mình khi thấy một thân hình cao lớn lực lưỡng, cao hơn chị cả một cái đầu, một mái tóc quăn tít cắt ngắn sát da đầu, một khuôn mặt da đen bóng nhẩy. Chùn chân, chị đã vào trong không thể quay lưng bỏ đi. Một người khách da đen đúa đang đứng sừng sững giữa phòng một tay cầm lon bia tay kia thọc túi quần.
khi cánh cửa mở ra gió vào căn phòng lắng nghe cây xương rồng sắp chết kể câu chuyện về một mùa hạ trĩu mệt những mộng mị bé tí trong hơi thở rã mục của đêm mất ngủ
 Khách phong lưu vẫn ngồi ở quán cà phê bên hồ vắng. Không thấy mẹ nàng đâu. Có lẽ mẹ nàng đi kiếm củi trên dãy núi bên hồ chưa kịp về. Nàng cũng không còn ngồi xoã tóc. Nàng lúi húi bên tách cà phê đang pha dở cho khách. Mùi cà phê ủ trọn cái lạnh giá đầu mùa đông, quyện chặt lại, nén hương rồi dậy lên trong mê muội.
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu, Trần Trọng Dương, sinh năm 1980 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Cao học ngành ngữ văn năm 2005 (chuyên ngành Hán Nôm). Có bài viết trên các báo trong nước, ngoài thơ tác giả còn mê nghiên cứu (Văn bản Nôm) gần bằng thơ, nhưng thời gian cho thơ lại ít hơn cho nghiên cứu...Hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hợp Lưu trân trọng giới thiệu đến quí độc giả chùm thơ của Trần Trọng Dương.
LTS: Nguyễn Thị Hoa Xuân hiện là sinh viên Khoa Sáng tác- Lý luận phê bình văn học tại Hà Nội. Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quí độc giả người viết trẻ đầy tiềm năng này qua truyện ngắn Hương nhãn.
Xe dừng ở thị trấn. Nắng rất rát. Người lái xe mở cửa cabin, xòe tay như làm xiếc: Hết tiền rồi quý ông! Tôi biết làm gì với cái thị trấn lạ huơ này nhỉ. Thò tay lấy cái balo nhàu nhĩ, lí nhí một lời cảm ơn, tôi quày quả đi.
Không ai biết cuộc sống của ai đang xáo trộn. Không ai biết ai đang nghĩ gì. Người chồng không bao giờ biết người vợ vừa gối đầu lên tay mình vừa dâm hoan với sếp của ả trong giấc mơ. Gã sếp đô con, bụng cuộn lên những bó cơ và làm tình thì miễn bàn. Người chồng không bao giờ biết âm hộ của ả nóng bừng như muốn nổ tung ra. Mà biết cũng chẳng thể chết ai vì ả là vợ của anh ta.
Em luôn nghĩ mình là người đàn bà đoan chính Vì em đã yêu và chỉ yêu duy nhất một người đàn ông Hay nói chính xác, chỉ duy nhất một người đàn ông trong cùng thời điểm Cho đến khi, người đàn ông đó ra đi…
Đó là một buổi chiều như mọi buổi chiều bình thường khác trôi qua trong những chiều tháng tám. Khí trời không quá oi nồng nhưng nằng nặng mùi bụi và khói bẩn bám sau mấy chiếc xe tải đang vội vã ùa về thành phố. Cách hàng ngàn ki-lô-mét, trời Hà Nội trong vắt như mắt thiếu nữ vắt nhẹ qua mành.
Tôi đứng giữa đỉnh núi, hơn năm mươi năm không trở về, đây được gọi là sự hồi sinh, tôi muốn tìm lại những gì mình đã mất, nhưng mọi dấu tích của cuộc chiến tranh đã tan biến, chỉ còn chiếc lô cốt bê tông nằm im lìm trên núi, hình ảnh cũ vẫn còn nguyên trong ký ức tôi, ngọn núi vẫn căng tròn như bầu vú người thiếu nữ...
Sinh trưởng trong một gia đình Bắc di cư và trải qua tuổi thơ ở Tam Kỳ, Nguyễn Xuân Tường Vy vượt biên đến Phi Luật Tân năm 14 tuổi. Một cách chậm rãi, tác giả tìm đến Văn học miền Nam rồi cầm bút ghi lại giai đoạn thuyền nhân của gia đình mình. Bên cạnh là những truyện ngắn Biển hoa vàng... Tốt nghiệp cử nhân Sinh Hóa ở San José, Nguyễn Xuân Tường Vy thuộc lớp người viết mới, vừa xuất hiện, của Văn học Di dân Việt Nam.
Tạp Chí Hợp Lưu
Thả chiếc lá cho bay về phía biển Những bờ lau ngai ngái đất phù sa Khi ngó lại đất trời kia như huyễn Mộng ban sơ con nhện võng hiên nhà.
...Mẹ tôi bước vào tuổi 92. Mẹ ở với gia đình cô em út, miền nam bang Cali, cách nơi tôi định cư hơn ba giờ bay. Không thể thu xếp sang mừng tuổi Mẹ dịp đầu Xuân, tôi thấy thiếu sót và áy náy trong lòng...
Mất xa em những hình ảnh cũ mềm ẩn hiện
Căn phòng ẩm mồ hôi miền nhiệt đới
Danh vọng là trò đùa thân xác mệt lả cùng những cơn ho vật vã
Chiều tan nhanh theo trăng tháng năm đứng đường
Trên đường mòn mênh mông trí nhớ Cơn mưa chạy hoài theo vết xe xa thành phố Cơn mưa mãi cùng anh từ buổi chia tay Tình không là tình của năm xưa Khi ta đôi mươi qua thời thay đổi
"... anh vẫn nhìn thấy đôi mắt em trong những đêm mơ... đừng nói lời vĩnh biệt... hãy về lại Sorrento..." Đây là những lời tôi dịch vội từ bản tiếng Anh, Back to Sorrento, của bản tình ca bất hủ Torna a Surriento của Ernesto de Curtis. Tôi mê bản nhạc này từ những ngày mới bước chân vào trung học...
Thập niên 80 âm u giọng hát Khánh Ly «Ai trở về xứ Việt, nhắn giùm tôi người ấy ở trong tù…», không mấy thuyền nhân tin có thể trở về xứ Việt. Thập niên 80, tôi ước ao trở về Huế. Về Huế! Chỉ có hai chữ này thôi mà sao âm vang cả hồn mình.
Có một vầng mặt trời Sắp rụng giữa bình minh Vầng trăng xưa vẫn tới Không hẹn vẫn u tình
Trên Phật đài, một vị sư trẻ nện chày trên một cái mõ lớn để giữ nhịp. Giọng sư rền rền rất tốt (tưởng có thể hát opéra được). Tóc sư mọc lún phún một lớp dày, không nhẵn thín như các nhà sư tôi thấy ở chùa hồi nhỏ. A di rị đa... dà dà na...
trăng đập anh ra một đêm nguyệt bạch anh vỡ anh rồi những mảnh sáng long lanh anh cầm anh lên một mảnh sắc nhọn thử cứa lên người máu chảy thành dòng
Tháng chín, mùa cua lên bãi. Tối hôm trước, Thẻo bảo đi ra miệt Bãi Bùng vắng người, kêu Tư sửa soạn sáng mai đi bắt cua. Ra khỏi nhà khi trời chưa hẳn sáng, hai đứa mò mẫm men theo rạch Tầu, lưng mỗi đứa đeo hai ba cái nơm, cái giỏ. Trong gió sớm, mùi bùn tanh tanh ngan ngát.
Simon Van Booy: những con chim nhỏ
Lưu Diệu Vân & Hoàng Chính : chuyển ngữ
Tôi vừa tròn mười lăm tuổi khi thức giấc sáng nay. Mỗi năm qua như một lần khoác thêm lớp áo mới lên trên những lớp cũ. Để đôi khi tôi thọc tay vào những chiếc túi ấu thơ và moi ra những món đồ.
LTS: ... Nhân dịp cuộc đàm phán Việt-Hoa về Hoàng Sa và Trường Sa đang khởi sự - mà theo chúng tôi Việt Nam nên từ chối ký bất cứ một văn kiện tay đôi nào với Bắc Kinh,và cương quyết đòi hỏi một hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, để tránh ô danh đời đời trong lịch sử dân tộc như cha con Hồ Quí Ly, Mạc Ðăng Dung... xin trân trọng giới thiệu với quí độc giả thân quí những giải đáp thuần túy chuyên nghiệp về sử học của sử gia Vũ Ngự Chiêu.
TẠP CHÍ HỢP LƯU
Orhan Pamuk sinh ngày 7 tháng Sáu năm 1952 ở Istanbul. Ông dạy văn và phê bình văn học, môn Comparative Literature, xin tạm gọi là Văn học So sánh, ở Đại học Columbia (Hoa Kỳ). Ông là nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên được trao giải Nobel văn chương năm 2006.
Trần Thiện Đạo : MẠN ĐÀM VĂN HỌC
|
|