Đọc Sách- Mạn Đàm
Coupe du Monde de football (Cúp bóng tròn Thế giới, hay World Football Cup) do Fédération Internationale de Football Association (Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Bóng tròn, viết tắt là FIFA) tổ chức lần đầu tiên năm đó ờ Hoa kì, từ ngày 17 tháng Sáu tới 17 tháng Bảy 1994.

Gần hai chục năm sau biến cố 30 tháng Tư 1975, chúng tôi có cái hân hạnh được Công đoàn bảo hiểm Pháp (Fédération Française des Sociétés d’Assurance), qua thỏa ước với Bộ Tài chánh CHXHCNVN, gởi về nước cùng với một số nhà giáo Pháp giảng dạy bộ môn Bảo hiểm còn mới này trong trường Đại học Tài chính và Kế toán Hà nội - nay trường đã lột xác trở thành Học viện Tài chính.

Claude Lévi-Strauss, từ trần hôm nay thứ ba 03/11/2009, hưởng thọ 101 tuổi, là cây đại thụ đã thủ một vai trò quan trọng và rộng lớn trong nền văn học Pháp và thế giới hơn nửa thế kỉ vừa qua, từ giữa thế kỉ XX cho đến đầu kỉ XXI này.

Orhan Pamuk sinh ngày 7 tháng Sáu năm 1952 ở Istanbul. Ông dạy văn và phê bình văn học, môn Comparative Literature, xin tạm gọi là Văn học So sánh, ở Đại học Columbia (Hoa Kỳ). Ông là nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên được trao giải Nobel văn chương năm 2006.

Trần Mộng Tú là nhà thơ. Ta quen gọi như thế và dường như chị cũng thích gọi như thế. Thực ra, Trần Mộng Tú còn viết văn, không chỉ thỉnh thoảng viết cho vui, mà viết nhiều. Đặc điểm của Trần Mộng Tú: viết văn mà vẫn "hoài thơ". Thành thử văn của chị khi nào cũng lấm tấm thơ. Thay vì gọi Trần Mộng Tú là nhà thơ/nhà văn, hãy gọi Trần Mộng Tú là nhà thơ viết văn.

NĂM MƯƠI NĂM LIÊN TỤC TRÊN SÂN KHẤU

Ngày thứ bảy 16 tháng 02/1957, lần đầu tiên chúng tôi chui vô rạp La Huchette, trong khu Latinh Paris quận Năm, coi vở kịch hài La Cantatrice chauve (Cô ca sĩ hói đầu - 1950) của Eugène Ionesco (1909-1994).

Nôm na mà nói thì là ăn cắp văn. Như nhà văn Võ Thị Hảo có lần đã lên tiếng : « Truyện của tôi bị ăn cắp trắng trợn (…). Tôi sẽ kiện đến tận cùng (…) », khi tác phẩm Máu của lá của bà bị / được chép nguyên xi (chỉ thay đổi tên các nhơn vật) in lại trên tờ Văn nghệ...
 

Paris văn học

T R U Y Ệ N SEX (E) D À N H C H O P H Á I Đ Ẹ P

Ai đâu lại ngờ rằng, ở Pháp, có một loại truyện sex(e) (*) đặc biệt dành cho phái nữ, những tưởng thể văn này từ xưa tới nay chỉ nhắm tới cánh đàn ông. Mà đây lại là loại truyện nhằm kích thích và thỏa mãn cái gọi là fantasmes féminins, những ước muốn nhục dục thầm kín của phái đẹp.

 

Tác giả "Xóm Đạo":

Tiểu sử : Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ngày 4 tháng 5, 1946 tại Sơn Tây, Bắc Việt, cùng gia đình di cư vào miền Nam 1954. Theo học Nguyễn bá Tòng rồi Chu văn An. Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài gòn, ông thường dạy học, năm 1975 bị bắt đi cải tạo tập trung. Năm 1978 được tha về, vượt biên tới Mã lai và viết tác phẩm đầu tiên "Những người đàn bà còn ở lại" trong trại tạm cư. Mới đầu định cư tại Vancouver, Canada, đến 1985 chuyển sang Toronto cho tới hiện nay.

Cuối cùng rồi tôi cũng đọc quyển hồi ký ấy, quyển hồi ký gắn liền với một cái tên suốt 25 năm dài. Làm như người ấy tái sinh với tên cũ dài hơn: Cao Xuân Huy Tháng Ba Gãy Súng.
Đúng như giới phê bình và độc giả mê văn học dự đoán, trưa ngày 2 tháng 11/2009 này viện Hàn lâm Goncourt đã  chánh thức công bố giải thưởng hằng năm của mình cho nhà văn nữ Marie NDiaye, tác giả cuốn Trois Femmes Puissantes (Ba thục nữ giàu nghị lực - Nxb Gallimard).
Yu Hua sinh năm 1960 ở Haiyan, một làng nhỏ gần Hangzhou vùng ven biển tỉnh Zhejiang. Cha mẹ ông đều là Bác sĩ. Năm 1966 khi Mao Trạch Đông bắt đầu cuộc cách mạng văn hóa, cha mẹ ông, cùng chung số phận của giới trí thức Trung Quốc, bị trừng phạt và đưa sang ở một làng khác.

Trần Thiện Đạo : MẠN ĐÀM VĂN HỌC

Chưa từng có một bức thư tình nào mà bán chạy ở Pháp trong mùa thu hoạch văn học rentrée littéraire 2007 này bằng tác phẩm Thư cho em mới vừa được tái bản.

HENRI TROYAT (1911-2007)

MỘT NGÀY KHÔNG PHÓNG BÚT LÀ MỘT NGÀY MẮC TỘI

Ông là một trong những nhà văn Pháp được ưa chuộng nhứt thế kỉ XX. Ông vừa qua đời giữa đêm 2 tháng 03/2007, nhưng chỉ được thông báo hai ngày sau - để lại cho đời một sự nghiệp đồ sộ khác thường.

ALEXANDRE SOLJENITSYNE (1918-2008)Sanh ngày 18/12/1918 ở miền núi Cápca ranh giới châu Âu châu Á, Alexandre ( Issaïevitch) Soljenitsyne lớn lên ở thành phố Rostov bên bờ sông Đông. Học văn, sử, triết và toán.

 

Thư của Người Lái (Thiêu), Bình (Dương).

Kính gởi Tạp Chí Hợp Lưu,

Tôi là độc giả Hợp Lưu từ ngày còn ở VN, đến nay đã qua Mỹ vẫn không có gì thay đổi về lòng tin cậy đối với quý báo. Nay rảnh rỗi của dịp cuối tuần tháng 9, đọc lại những số cũ của năm qua thấy có những bài rất hay, cụ thể Hợp Lưu số 88 (Tháng 4&5 2006) như bài viết của Phan Nhật Nam về "Những Người Viết Nên Thơ".

Nếu như, hơn hai thế kỉ trước, thủ đô Hoa kì được đặt tên là Washington (ta gọi theo Tàu là Hoa thịnh đốn) vì thị trấn này do chính Tổng thống George Washington (1732-1799) chọn làm nơi hành nghiệp, và kể từ năm 1800 đã trở thành cư điếm của tòa White House (Bạch ốc, hay Nhà Trắng), nhiệm sở của tổng thống Mĩ cho đến ngày nay.
Nhai Nhựa (trích Tiểu Thuyết Giải Cấu) (7/17/2010)
Mùa Cua Lên Bãi (trích Đoạn Vu Quy) (1/18/2010)
Chăm, Đau Khổ, Kiêu Hãnh Và Bí Ẩn (trích Chương 9, Tự Sự: Inrasara & Chăm & Chữ, Đang In) (10/31/2009)
"hớch" Tự Do (7/5/2009)
Một Câu Chuyện Ngắn Trong Truyện Dài (4/5/2009)
Sáu tấu khúc của một tuổi hoa niên đến khi chấm dứt vẫn là đột ngột. Tôi từng tự hỏi nén được không những thứ như tình yêu, quá khứ, kỷ niệm và cả mặt đại dương đã tràn vào phố? Tôi tự trả lời là một giọt nước mắt cắt làm sáu khúc vẫn giữ nguyên những óng ánh trong suốt của tuổi thơ và niềm chua xót. Viết là một hành động thao thức. Viết thành truyện là mang trả cho đời sống những gì đời sống đem đến: sự khắc khoải của chính mình. (Trầm Hương)