Bắt chước nhà văn Song Thao, tôi dùng vỏn vẹn chỉ một
chữ, làm tựa đề cho cuộc trao đồi này. Nhà văn Song Thao cư ngụ cùng thành phố
với tôi, mặc dầu chẳng “cách hai đoạn đường dài”, mặc dù không “cách nhau một
dậu mồng tơi”… nhưng gạt bỏ vấn đề địa hình nhiêu khê nọ, chúng tôi luôn gần kề
trong gang tấc, bởi giản dị, chúng tôi cùng táy máy “vọc chữ” dưới ngôi nhà
chung: Văn chương. Lần chuyện trò này, hình thành do hai điều: Thứ nhất, những
người bạn phương xa của tôi vẫn thường dọ hỏi: Song Thao là ai? Thứ hai, cách
đây mấy hôm, nhà văn chung “phường khóm” với tôi đã vừa in xong cuốn Phiếm số
9. Để câu chuyện đi gần với tinh thần “vui thôi mà” của cố thi sĩ Bùi Giáng,
tôi tránh hỏi tới những vấn đề nặng nề, nghiêm trọng của tình hình đất nước. Hy
vọng những người từng tủm tỉm cười khi đọc Phiếm, sẽ hay biết đôi điều về tác
giả, vốn kín tiếng nhưng rất sung (hiểu ở nghĩa viết mạnh).
Hồ Đình Nghiêm