Họ đã lặn ở một chiều sâu nhất mà họ có thể làm được. Họ
không nói gì được với nhau. Người cha bao giờ cũng bám sát cạnh con, cái khoảng
cách giữa hai người trước sau chỉ dài bằng đúng một chiều dài của người cha.
Ông vừa lặn vừa nghĩ, một là cả hai cha con cùng thoát, hai là một mình nó
thoát. Nhất định không phải chỉ một mình ta. Nó còn trẻ, nó cần sống hơn mình.