- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

GIA ÁI

24 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 35336)

las_vegas-_dh-content
Las Vegas - Photo DH


LTS: Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu. Thái Bảo sống và làm việc tại Florida, USA. truyện của Thái Bảo được đăng ở các báo trong nước và hải ngoại. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn "Gia Ái" là một trong những sáng tác mới nhất của Thái Bảo gởi đến cùng quí văn hữu và bạn đọc Hợp Lưu.
TCHL

Nắng đã ùa vào khung cửa kiếng. Nắng réo rắt trên đôi mông tròn của Gia Ái. Chiếc mền xô xệch hững hờ ngang eo. Nàng ưỡn người như mèo con. Trườn khỏi giường. Bò trên sàn nhà. Với tay nhón tờ giấy hồng mà phục vụ phòng mới luồn qua khe cửa. Hôm nay có thợ lau cửa kiếng tất cả 25 tầng khách sạn. Mong quí khách đừng mở rèm cửa... Gia Ái lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chàng Carlos đã thức giấc. Nàng nở nụ cười tinh quái. Mở toang hoang rèm cửa màu huyết dụ.

Căn phòng khách sạn rộng thênh thang, tràn ngập màu sắc Ai Cập: xanh dương, đỏ, đen. Tấm hình trắng đen cỡ lớn, chính giữa bàn, như lạc lõng... Hình nàng chụp năm mười tám tuổi, học lớp mười hai. Vật báu duy nhất của nàng từ Việt Nam. Khung hình bằng bạc, cách điệu hình cây bồ đề. Năm xưa, sư cô Diệu Chân thỉnh từ chùa Bồ Đề Đạo Tràng nước Ấn. Tấm hình ghi lại thời khắc chớm thu. Ngắm hình, nàng cảm thấy lạnh sau gáy. Giờ nàng có mái tóc tém hợp mốt.

Từ tầng 18, Gia Ái ở phòng 1815, thành phố Las Vegas đẹp hoang dã như người con gái tuổi dậy thì. Những khách sạn ngất ngưởng kết dính, thông nhau, nằm hai bên đại lộ chẳng khác gì bím tóc. Nắng ban mai nhè nhẹ mơn trớn tóc nàng. Gia Ái nhớ mạ. Nhớ lúc nhỏ, mạ hay vuốt tóc nàng mỗi lần vỗ về giấc ngủ. Đã ba mươi tuổi, mỗi lần về thăm nhà, nàng vẫn dúi đầu vô nách mạ, hồn nhiên sờ ngực. Gặp nhau chưa tày tiếng, thế nào mạ cũng chửi nàng bằng giọng ngọt xớt. Mạ luôn mở đầu. Cá không ăn muối cá ươn. Mi thấy không? Mấy thằng anh của mi, thằng nào cũng công thành danh toại, rạng rỡ dòng họ. Còn mi được cái chi mô. Lúc ở Việt Nam, mi đạt giải toán quốc gia. Tao tưởng qua Mỹ, ít nhất mi lấy được tiến sĩ toán chứ. Giận lên, mạ la mi tau tuốt luốt.

Đời mạ đời các cậu dì chẳng mê cờ bạc. Không lẽ, cờ bạc là gien lặn, truyền từ đời ông nội. Nghe mạ kể. Lúc còn nhỏ, Gia Ái sống cùng ông nội, ông quan cuối cùng của triều Nguyễn. Trẻ ham chơi, trong một canh bạc khét tiếng, nội đã mất tất cả vườn tược, đất hương hỏa. Thức tỉnh, nội ăn chay, mặc áo nâu, niệm kinh, thờ Phật đến khi qua đời. Lúc một hai tuổi, nội ru nàng ngủ bằng tiếng kinh kệ. Chuyện này mạ đã kể hàng vạn lần. Lần nào Gia Ái cũng thay mạ chốt lại câu cuối. Mi thấy gương nội chưa mà cờ cờ bạc bạc.

Đến Mỹ, mạ buồn nhiều. Con cái không nghe lời mạ như xưa. Đi làm, đi học về, đứa nào cũng lủi vô phòng riêng. Có ai đoái hoài mạ. Khi Gia Ái bỏ nhà, ở hẳn Las Vegas, mạ kiệt sức. Mạ năn nỉ, hăm dọa, khóc…Mọi việc vẫn như nước đổ đầu vịt. Không gì lay chuyển nàng. Cờ bạc như cầu vồng sau mưa con gái ơi. Thấy đó, mất đó. Gia Ái chẳng nghe, còn phân bua. Cờ bạc là môn trí tuệ. Không giỏi toán không thể thắng. Con sẽ thắng giải chung kết đem tiền triệu về cho mạ. Mạ đóng sập cửa ngay trước mặt nàng. Đổi giọng. Gần ba mươi, gia đình không, nhà cửa không. Đẹp mặt chưa? Mi đừng dạy mạ “cách đĩ vén váy”.

Nàng đi. Trời xế chiều. Gió nam hăng hắc. Lá trên cây đang chuyển màu. Bóng nàng liêu xiêu tận bến xe buýt.

Gia Ái buồn. Nàng ra đời trong ca sanh khó. Thường sản phụ chẳng ai nhìn thấy mặt trời hai lần trong cơn chuyển dạ. Mạ khác. Mạ bò quanh nhà hai ngày. Sanh mổ. Đặt tên con Gia Ái- con là người của gia đình. Giờ đây, Ái chỉ lấy khách sạn làm nhà. Một va ly nhỏ, Ái lang thang khắp kinh đô cờ bạc Las Vegas.

Phàm ai lạc bước vào mê cung cờ bạc đều một lần sẩy chân trong đời. Năm cuối đại học, thương bạn, nàng thi giúp môn xác xuất thống kê. Việc tày trời bại lộ. Bốn năm đại học bốc hơi. Mạ giúp nàng ít vốn mở shop thời trang. Shop chẳng theo xu hướng thời trang. Nàng lại theo tiếng gọi may mắn của cờ bạc. Mạ cười mỉa. May mắn chỉ dành cho kẻ lười và bất tài con à.

​ Mạ đành thua tính lì lợm của con. Những năm đầu gia nhập làng cờ bạc. Gia Ái mỗi ngày ở một khách sạn. Nàng làm gì có tiền. Mạ càng lo hơn, sợ con làm điều phi pháp. Nàng đặt phòng nhờ đổi điểm tích lũy trên thẻ hội viên. Sáng sáng bước vào phòng kéo máy ăn tiền, Gia Ái cứ đi vòng vòng. Ai không có thẻ hội viên, nàng lẹ làng nhét thẻ vô máy. Tích điểm theo thời gian kéo máy.

Carlos còn thảm hơn. Kinh tế Mỹ tụt dốc. Carlos thất nghiệp. Một thời bảnh bao làm kinh doanh , nay chàng đứng tính tiền cho khách trong chợ. Cái nghề chán ngấy mà chàng từng làm khi học lớp mười hai. Vòng tròn đời nghiệt ngã.

Không việc, không tiền, Carlos vẫn chỉn chu. Mái tóc nâu bồng bềnh lượn sóng cùng keo chải tóc. Râu cạo sát, lộ màu xanh thép trên da mặt. Móng tay cắt giũa sạch sẽ. Trong túi quần luôn có lọ nước rửa tay hiệu Olay. Gia Ái thắc mắc. Cả kinh đô ánh sáng này không có xà phòng sao? Lần đầu gặp chàng, Carlos kể. Sanh tại Mỹ, cha nhập cư từ Brasil, gốc gác hoàng gia Tây ban nha. Gia Ái cười quặn bụng. Thất nghiệp mà cũng kênh kiệu hoàng tộc. Mạ gặp Carlos, bĩu môi. Cái thằng bóng lưỡng như Mã Giám Sinh. Người lúc nào cũng rửa tay. Chắc nó có nhiều tì vết.

Nàng nghĩ giản đơn. Ai cũng mang một phần trăm cá tính khác giới trong người. Nàng có cá tính quậy, bốc đồng của đàn ông, luôn miệng huýt sáo bài Big girl don’t cry. “Nhưng ta phải có hướng đi riêng cho cuộc đời. Thời khắc ta đã là cô gái lớn. Gái lớn không được khóc. Don’t cry. Don’t cry…”

Carlos bước ra từ phòng tắm. Mái tóc còn đẫm nước. Gia Ái đứng lên. Chiếc mền mỏng trên người nàng biến mất. Lộ những gì đẹp nhất. Chàng há hốc nhìn những đường cong. Duy nhất đường cong. Nắng chiếu thẳng tấm thân ngọc ngà làm chàng loá mắt. Nàng xáp lại gần nũng nịu. Em muốn... Carlos hoảng sợ. Không được. Rèm cửa mở toang hoang thế. Thợ rửa kiếng sắp đến tầng 18. Nàng trấn an. Có ai đâu. Kiếng này nhìn vào không thấy gì. Gia Ái bâng quơ, nói liều.

Bàn chân hai người đặt lên eo lẫn nhau. Bốn mắt nhìn xuyên thấu. Họ đang truyền năng lượng tái sinh theo trường phái Tantra của Ấn độ. Carlos vẫn nhìn nàng đắm đuối rạo rực. Nhưng thần sắc chàng không ổn. Chút lo lắng bất an lộ trên da mặt hồng hào. Đêm nay hai người vào trận chung kết poker (xì tố). Ai thắng ai thua đâu là vấn đề. Mà chàng đã hứa, nhường cho nàng thắng. Gặp mạ thế nào mạ cũng cười. Con mạ nhẹ dạ quá. Đàn ông là giống đực hay dở quẻ nhất trong các loài. Tin vào họ chỉ bò trắng răng.

Họ quyện vào nhau thành một thực thể lăn tròn trên thảm. Cơn hứng tình tạo cuồng phong biến màu huyết dụ của thảm thành màu nâu nước da nàng. Chiếc bàn lắc lư. Khung hình đen trắng ngã chỏng gọng.

Carlos vội mặc áo quần ra ngoài hút thuốc. Dăm phút sau chàng hớt hải chạy vào. Tin chấn động. Một nhân viên chùi kiếng tụt dây cáp. Rơi thẳng xuống đất. Chết. Vẫn chưa biết rơi từ tầng nào. Carlos nhìn xoáy nàng. Hay rèm cửa toang hoang làm anh ta mất tập trung. Anh tưởng tượng quá đà. Em có thấy ai đâu. Không liên quan chúng ta. Lo cho trận chung kết thôi Carlos. Quên điều vớ vẩn đó.

Nàng hơi lo. Nàng từng đọc báo. Một anh thợ rửa kiếng trong chung cư. Tụt dây cáp, gãy chân, vì mải ngắm hai vợ chồng nọ đang lên đỉnh. Câu chuyện sẽ tái sinh ngay chính khách sạn này? Không. Nàng không muốn làm kẻ ngộ sát. Nàng vẫn còn ám ảnh người chị ruột qua đời trong tai nạn hỏa hoạn. Lửa cháy ngút ngàn. Khói dâng mịt mù. Không chạy xuống được, chị gái đã nhảy từ sân thượng.

Nàng vào phòng tắm. Mở vòi sen hết cỡ. Nước lan tỏa khắp người. Gia Ái cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng bước ra khỏi bồn tắm. Ngắm mình qua gương. Nàng lặng người. Dòng chữ đang nhảy múa trên tấm kiếng mờ hơi nước. Tại sao giết tôi?. Nàng bước lại cửa. Cửa vẫn khoá. Ai đã vào đây. Hồn ma…Nàng tưởng tượng anh thợ rơi từ tầng 18. Khi chạm đất, giãy đành đành rồi lặng im. Hồn đã lìa xác, bay theo thần chết.

Nàng hét lớn. Carlos ơi. Cứu em.

Chàng ập vào. Nhìn, im lặng.

Em chịu hết nổi. Nàng than. Họ đổi phòng.

Nàng chợp mắt trong căn phòng mới. Giấc ngủ đầy ác mộng. Người chết vẫn oán trách. Một thi thể đầy máu, gãy hai chân, bay là là theo Gia Ái. Hai chân nàng líu ríu như bị ai níu kéo. Nàng lạc tận một ngôi chùa. Hồn ma đứng lại. Nàng thấy sư cô bên kia cầu đá. Ú ớ…Chẳng thấy Carlos đâu.

Phòng suite này quá rộng, gồm ba phòng nhỏ như một căn nhà. Mỗi bước, nàng nghe tiếng vọng bước chân khác ngay sau lưng. Tâm trí nàng đang tan chảy. Hành lang khách sạn dài hun hút. Tiếng vọng đưa nàng đến phòng thi giải chung kết bài xì tố.

Hồ lỳ đã chia bài. Bài bay vun vút cắt ngang suy nghĩ bất thần đưa nàng về thực tại. Gia Ái mất tập trung. Nàng chẳng nhớ nổi bao nhiêu con bài trên bàn. Chiếc quần tây xanh đen sọc trắng tiến về nàng. Gia Ái ngước lên. Hoa mắt. Carlos đang tay trong tay nàng tóc vàng xa lạ. Chàng cười bí ẩn, kéo đầu cô gái lại gần, hôn nhẹ lên tai. Ái rùng mình. Carlos vẫn thường hôn tai nàng như vậy trong cơn hứng tình. Em tóc vàng có chút gì thẹn thùng. Ái kín đáo liếc cô gái qua lá bài. Cô gái liền cụp mặt xuống. Nàng chờ vở kịch này sớm hạ màn.

Ái từng hồ nghi Carlos có người đàn bà khác. Carlos có giao ước lạ lùng. Về đến nhà, điện thoại phải tắt. Đôi khi chàng kết thúc thoại bằng 3 chữ “I love you” ngọt xớt. Chàng cười, em gái thôi. Nghi lắm. Sáng nay, nàng mở rèm cửa không chỉ bốc đồng. Nàng muốn làm gì đó đánh động kẻ thứ ba. Carlos đã đi trước nàng một bước.

Nàng đã có hai con bồi J và đầm Q. Con bồi tóc loăn xoăn như Carlos. Nàng thương hại cho hắn. Phải gọi hắn thôi. Thằng đểu ham tiền. Hắn tìm mọi cách khủng bố nàng để thắng giải đêm nay. Yêu mà nàng quá ngây thơ, chẳng hoài nghi. Yêu một kẻ cờ bạc lại càng sai. Phụ nữ sắc sảo, muôn đời vẫn vậy, khó thoát lưới tình.

Bài ngửa trên bàn : 9, 10, ách A. Nàng cần thêm con 8 hoặc con già K để có sảnh (8,9,10,J,Q hoặc 9,10,J,Q,K). Xác xuất lấy được một trong hai con này không tệ.

Cái chết người rửa kiếng, dòng chữ trong phòng tắm, loang dần hết bộ não của nàng. Căng thẳng. Nàng muốn đi phòng vệ sinh. Hắn bất ngờ tố “all in”. Lùa hết con chip (1) trên bàn để tố. Hắn chắc có đôi ách. Bạo gan thật. Nàng đoán.

Nàng không theo nàng mất tất cả. Mất luôn lời hứa với mạ. Có thể nàng có sảnh ăn đứt đôi ách. Do dự. Hay bỏ ván này, chơi ván tiếp. Bối rối. Nàng theo. All in. Lùa hết chip ra giữa bàn. Tố thêm. Hồ lỳ lật thêm con ách. Thành sự tại thiên.

Hắn cười mãn nguyện.

Nàng cười bí hiểm.

Nàng ra ngoài gọi phone. Hắn chột dạ. Đàn bà thông minh khi cười quái, chắc có chuyện.

Lận đận. Tiến thoái lưỡng nan.

Anh thợ rửa kiếng đã chết. Một sự thật. Nàng không hề giết người. Chữ giết người chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của nàng. Bốc đồng, có thể, dẫn đến cái chết ấy. Nàng lại mong tai nạn đã xảy ra ngay chính căn phòng sáng nay. Chính hắn chứ không thể ai khác đã viết chữ trên kiếng phòng tắm. Hắn không thể ẵm gọn giải thưởng này. Đêm nay hắn phải dằn vặt và cô độc. Sân si đã cám dỗ nàng. Nàng đi quá xa.

Phía dưới hàng ghế khán giả, mạ lần chuỗi hạt đọc kinh. Mạ chỉ cầu Gia Ái bình yên. Mạ thấu thị sự hoảng loạn trong tâm can con gái.

Nàng nhấp nhổm. Một vật lấp ló ánh sáng bạc từ túi xách để hở. Nàng rảo bước, trao cho mạ khung ảnh bằng bạc. Nàng muốn nó về lại chốn bình yên. Nàng không phải tuýp người duy tâm. Nhưng khung hình này đã ám ảnh nàng nhiều năm. Lắm khi nàng mơ đến cây bồ đề vĩ đại như cây bồ đề trang trí quanh khung hình. Nàng gặp một tỳ kheo.

Tỳ kheo hỏi: Con đã quy y sao lại mê cờ bạc?

Gia Ái đáp: Dạ, trong năm đều răn của nhà Phật (2) không có điều nào cấm cờ bạc.

Tỳ kheo khẳng định: cờ bạc là gian dối…

Gia Ái đáp: Dạ, càng không. Ở xứ Mỹ, đánh bạc trong các sòng bài đều minh bạch. Đánh bạc là một nghệ thuật kế hợp giữa trí tuệ và may mắn.

Tỳ kheo lắc đầu, bỏ đi. Cờ bạc dễ kéo theo sân si. Tiếng xào xạc lá cây bồ đề khô xa dần xa dần rồi mất hút.

Bảy phút sau cuộc gọi. Bằng thời gian quãng đường từ đồn cảnh sát đến khách sạn. Cửa phòng mở. Hai cảnh sát khệnh khạng bước vào. Họ tìm Gia Ái và Carlos. Nàng tóc vàng của hắn biến mất tiêu. Vở kịch đã thực sự khép màn. Nàng cười.

Mạ quị xuống. Môi mạ mấp máy sáu chữ. Hình như “cá không ăn muối cá ươn”.

Đêm Las Vegas hầm hập. Hai chiếc xe hụ còi chớp đèn inh ỏi đua ngược chiều. Xe cảnh sát và xe cứu thương.

Mạ ngồi đó, bất động cả buổi chiều. Tin động trời: người thợ rửa kiếng tử vong với chiếc quần mở khóa và cảnh sát tìm thấy dấu vết tinh trùng của người thợ (đã thử DNA) phía bên ngoài cửa kiếng phòng 1815.

Mạ vẫn ngồi trong đêm. Mắt thẩn thờ dính chặt vào khung ảnh. Tay trái vân vê tấm hình con gái cưng, tay phải lần chuỗi hạt nhà Phật. Gia Ái quí tấm hình này lắm. Rồi mạ ghì chặt hình. Mong con sớm quay về. Mạ nhớ như in ngày Gia Ái đứng trên cầu đá lối vào chùa Kiều Đàm. Sư cô hỏi sao con không chụp trong chùa. Nàng dạ. Con mới ngộ đến cổng chùa.

Gia Ái khổ một, mạ khổ mười.

Ngộ hay không ngộ đều đáng thương. Mạ thở dài.

Chú thích:

1/ Chip: vật bằng nhựa hình dạng giống tiền xu có giá trị từ một đô đến một triệu đô

2/ Năm điều răn của nhà Phật: tránh sát sanh, tránh trộm cắp, tránh tà dâm, tránh nói dối, tránh rượu bia.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Hai 202411:02 CH(Xem: 2242)
Đã gần đến Tết. Trời vẫn rét căm căm nhưng có lẽ mùa đông năm nay Seattle không có tuyết. Nhiều năm giờ này băng giá đã phủ kín các cành cây khẳng khiu trụi lá. Toàn cảnh như một cánh rừng bằng pha lê lóng lánh, trông đẹp như trong cảnh thần tiên, nhưng bước ra ngoài trên mặt đất giá băng lại rất nguy hiểm. Trượt té gẫy xương là chuyện thường.
13 Tháng Hai 202410:35 CH(Xem: 1779)
Chuyện Huân có nhiều người yêu thì cả thị xã, quần chúng nhân dân các giới đều biết chứ chẳng cứ gì đám con gái trẻ. Bọn này thực ra cũng đang mắt liên mày láo tia lấy một anh chàng nào đó làm chồng cho xứng đáng cái tấm thân ngà ngọc bố mẹ ban cho. “Lấy chồng cho xứng tấm chồng/ bõ công trang điểm má hồng răng đen”, lời các cụ dạy cấm có sai. Xưa không sai đã đành, nay cũng vẫn đúng nguyên. Nên nói một cách sòng phẳng, hình như Huân bị đám con gái ấy nó chủ động đưa vào lưới tình...
08 Tháng Hai 20242:46 SA(Xem: 1615)
Đôi tình nhân đã có một thời 20 hoặc 30 năm… / Họ, dường như khó hoặc là (!)nhận ra nhau. / “Xin lỗi cô, tôi không cố ý!” / Sự gặp nhau trên bãi tắm . Họ đang bơi và vô tình va chạm nhau.
17 Tháng Giêng 20243:42 CH(Xem: 3671)
“Thế là Tết 1999, lần đầu tiên tôi được bước vào ngôi nhà mà tôi không biết rằng sau này tôi sẽ thường xuyên tới. Mang tới một bó hoa lớn, cầm tờ ghi địa chỉ trong tay, tôi mò mẫm tìm. Khác hẳn suy nghĩ của tôi, ngôi nhà khá rộng rãi, khang trang, lại mang hơi hướng Tây hóa. Thấy tôi, mọi người ai cũng vui vẻ tiếp đón. Trùng hợp là Tết năm đó có cả em dâu cùng cháu trai bên Đức cũng về Việt Nam thăm họ hàng. Chúng tôi nói chuyện, hỏi han về cuộc sống, những vấn đề vấp phải trong xã hội, và kết thúc bằng tiết mục karaoke tại nhà để chào đón một năm mới đầy niềm vui, thành đạt hơn. Ngày hôm đó qua đi nhanh đến nỗi mà tôi gần như không còn nhớ gì đến nó.” (Phạm Ngọc Lương)
22 Tháng Mười Hai 202311:56 SA(Xem: 3891)
Tôi sống như một kẻ không nhà, lang thang suốt dãi đất miền Trung, một bóng trắng mỏi mòn những ngọn đồi trọc, nhọc nhằn vàng những đụn cát hoang sơ, lặng lẽ giữa phố xá ồn ào. Thuở đó, Giáng Sinh vẫn rất lặng lẽ… Đêm Giáng Sinh năm ấy, tôi từ Sài Gòn trở về, xe khách hỏng máy ở rừng cao su thuộc địa phận Đồng Nai( một chuyện rất thường xảy ra). Hành khách bước xuống, những khuôn mặt mệt mỏi, những bộ quần áo nhàu nát. Đa số là những người tha hương kiếm sống, có một số sạch sẽ hơn là những con buôn, và con buôn lúc ấy đều là buôn lậu, cuộc mưu sinh đã làm cho họ trở thành những kẻ gian manh và lì lợm. Hành khách ngửa nghiêng vệ cỏ ven đường lấy những nắm cơm, bắp ngô, khoai lang, trứng luộc ra ăn một cách ngon lành, có một số rải rác vào các quán tranh.
19 Tháng Mười Hai 202311:30 CH(Xem: 3166)
Tuổi 17 của tôi qua lâu rồi. Thuở tôi 17, mọi thứ thật đáng yêu, chuyện tình thôi âm thầm không hứa hẹn trong cái nghéo tay tráo trở ở tuổi 13, vác trên vai chiếc cung lửa, tôi săn mọi cô gái mình ưng ý, đường tên ngọt sớt, giương cung là trúng tử huyệt, có lúc tôi nhắm trượt, phải đặt bẫy, náu mình, bắn hụt, mất cả giỏ tên, bỏ cuộc rồi tiếp tục, cứ thế, tôi mải mê trong cánh rừng say, trái tim tử thương đã bao lần vẫn run rẩy vì tình.
24 Tháng Mười 202311:00 CH(Xem: 4978)
Cạn mấy ly rượu mạnh với anh chủ khách sạn Huy Hoàng để xóa đi cái âm khí nặng nề ở nghĩa trang Hàng Dương, tôi loạng choạng trở về phòng, đóng sầm cửa lại, nằm vật ra giường, chìm ngay vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình thức giấc. Cửa mở, cô gái có khuôn mặt trắng hồng, dáng thon thả, tha thướt trong bộ đầm dài bằng lụa màu mỡ gà; từ đôi mắt, hàng chân mày cho đến làn môi đều xinh tươi... / -Cô tìm tôi? /-Dạ, biển đẹp như vầy, anh ngủ làm gì cho phí, đi dạo với tôi nhé. / Chúng tôi tiến ra bờ biển. Gió lồng lộng, mát rượi, sóng biển vỗ bờ cát trắng rì rầm. Ngoài xa ánh đèn các con thuyền đánh cá thao thức, nhấp nháy khôn nguôi.
12 Tháng Chín 20231:30 CH(Xem: 5645)
Kể từ lần đó, chúng tôi quay trở lại và coi quán Eden như điểm hẹn hàng ngày. Thi thoảng, em sẽ đến sớm hơn tôi, vẫn dáng vẻ im lìm nhắm mắt hút thuốc không hề để tâm tới xung quanh ấy. Em thích những bản nhạc thê thiết vẫn nhả lời rầu rĩ ở quán. Lý do mới thật sự đơn giản làm sao.
04 Tháng Chín 20238:36 CH(Xem: 5393)
Dáng đi cô gái làm tôi bâng khuâng ngưỡng mộ như chứng kiến một tuyệt tác tạo hóa vừa ban tặng cho nữ giới. Vóc người cao cao, thanh mảnh với những bước chân bắt chéo uyển chuyển, nhẹ nhàng. Điều tôi muốn lưu ý: Cô ấy đi rất tự nhiên, không như các cô người mẫu luôn luôn sượng sùng vì cố phô trương những điều khác, hơn các bước đi được mẹ thiên nhiên ban tặng...
15 Tháng Tám 20236:52 CH(Xem: 5919)
Chẳng biết tôi có tưởng tượng hay không, nhưng hôm nay rõ ràng là mặt biển nhìn cao hơn bờ, dù hãy còn thấp thoáng từ xa lắm. Trời trưa nắng gắt, lối đi dẫn xuống bãi biển dường như cứ tiếp tục trải dài thêm theo từng bước chân của tôi. Chưa thấy nhà của ông Morpheus ở đâu cả. Hai bên đường là những cụm xương rồng tua tủa trông dữ tợn, nhưng lại lác đác điểm những bông hoa màu sắc rực rỡ. Gió biển khô khốc, nồng nồng trong mũi tôi. Tiếng sóng vỗ nghe chập chờn từ tít ngoài xa. Tôi cố nhìn xem có những dấu hiệu gì đặc biệt hai bên đường để khi quay về có thể lần theo ra lại đường cái. Toàn là xương rồng và xương rồng, không có lấy một cái cây cao hay một mỏm đá. Dưới chân tôi là cát trắng lẫn vào sỏi đá, khiến đường đi thấy gập ghềnh, không mời gọi.